Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Chương 23: Chung Sống Không Khó Như Khi Yêu


Tình cảm bị dồn nén trong sáu năm không khác gì bó củi khô, chỉ cần một mồi lửa sẽ biến thành đám cháy rừng rực. Chúng tôi điên cuồng hôn môi, điên cuồng quấn lấy nhau trên tấm thảm trải sàn, tôi không ngừng gọi tên của Thế Phàm, anh thô bạo ôm lấy tôi, giống như muốn nhập tôi vào trong máu thịt của anh...

Trong phòng tắm, nước róc rách chảy, Thế Phàm ngồi ở đó, tôi đấm lưng giúp anh.

"Cưng à, anh có đau không?" Tôi hỏi.

"Không đau."

"Có thoải mái không?"

"Cực kỳ thoải mái."

"Sau này ngày nào cũng giúp anh tắm có được không?"

"Được."

"Thứ hai nhớ tìm người đến lắp tay vịn được không?"

"Ở nhà anh có tiện hơn không?"

"Em không thích, đó là nhà của anh và A Lan."

"Khả Nghi, em vẫn còn để ý."

Tôi không khách sáo cốc anh một cái: "Nói thừa, em chưa từng nói em không để ý. Sao em có thể không băn khoăn gì? Người đàn ông em yêu lấy người khác, còn có con, nếu đổi lại là anh chẳng lẽ anh có thể vui được sao, còn em thấy đắng hơn cả ăn hoàng liên! Nhưng nghĩ lại em cũng có lỗi, nếu sau khi tốt nghiệp em về nước ngay, chuyện sẽ không thành thế này. Có em, khi bà nội qua đời ít nhất anh có em ở bên, có lẽ sức khỏe sẽ không sa sút đến thế, dĩ nhiên anh sẽ không lấy A Lan, A Lan không có con cái có thể bắt đầu cuộc sống mới, công ty gặp khó khăn, cho dù phải bán nhà cũng còn tiền lương của em, chúng ta có thể thuê nhà ở, không sợ không có mái nhà che mưa che nắng. Tóm lại chuyện đã có thể hoàn toàn không giống như thế. Cho dù vẫn cơ khổ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau có khó khăn nào không thể vượt qua? Không phải nhà lão Lục cũng trải qua bao cam cực đến giờ có thể sống rất tốt?"

Tôi ngồi xuống nhìn vào trong mắt anh: "Nhớ kỹ, em không phải người phụ nũ chỉ có thể cùng hưởng vinh hoa phú quý, em cũng có thể cùng chung hoạn nạn. Anh cái người đàn ông xấu xa tự cho mình là đúng này, trước kia bắt nạt em còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ ỷ vào là ông chủ của em vẫn còn bắt nạt em, nhớ về sau phải đối tốt với em, phải nghe lời, lập công chuộc tội, an ủi trái tim bị tổn thương của em, biết chưa? Tắm nhanh rồi lên giường chờ em."

Buổi sáng vừa tỉnh giấc, nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ tươi đẹp đến vậy. Tôi vừa chuẩn bị đứng dậy, anh đưa tay kéo tôi ngã xuống giường.

"Chạy đi đâu?" Anh không mở mắt hỏi.

Tôi cười khanh khách: "Xin người, đây là nhà em, em chạy đi để lại nhà cửa cho anh hả, nghĩ đến hay."

Anh cười: "Đây là lợi thế khi ở nhà em, không sợ em chạy mất, muốn chạy cũng là anh chạy." Tôi xoay người đè lên người anh: "Anh lại muốn bỏ chạy, lại không cần em nữa. Không được, anh phải thề."

"Thề cái gì?"

"Đời này không được bỏ rơi Phương Khả Nghi, bất kể chuyện gì xảy ra."

"Được, anh thề."

"Nếu bố mẹ em vẫn không đồng ý?"

"Anh vẫn muốn có em."

"Nếu anh mắc bệnh?"

"Muốn em."

"Nếu em thay đổi?"

"Muốn."

"Nếu hôm nào đó anh không cẩn thận tè ra quần?"

"Phương Khả Nghi--, em muốn chết!"

"Có muốn không?" Tôi xoay qua xoay lại trên người anh, suýt chút nữa ngã xuống sàn.

Anh bất đắc dĩ ôm lấy tôi: "Muốn, chỉ cần em không ngại."

Tôi hài lòng hôn anh một cái: "Thế mới ngoan, anh yên tâm đi, xưa đâu bằng nay, bố mẹ còn cuống hơn em ấy chứ. Có em Phương Khả Nghi chăm sóc anh, cam đoan chỉ hai năm anh lại khỏe như voi, có thể tham gia Olympic 2008."

Để thực hiện lời hứa của mình, tôi vùi đầu vào nghiên cứu y học, dinh dưỡng học với nhiệt tình trước nay chưa từng có. Mang hết sách y này đến sách y khác về nhà, lên mạng tra cứu. nghiên cứu hết trong nước quốc tế, Trung y Tây y, hết thuốc dân gian lại đến trị liệu kiểu Tây, Thế Phàm nói em sắp thành Phương "bán tiên" rồi đấy.

Nhưng kế hoạch toàn dân tham gia rèn luyện sức khỏe của tôi không thể dễ dàng tiến hành, bởi vì Kỷ Thế Phàm không phối hợp: anh quá bận.

Ví dụ như hôm nay, tôi giấu cặp làm việc của Thế Phàm để anh không đi làm được.

Tôi ung dung nhìn anh sốt ruột xoay mòng mòng: "Khả Nghi, đừng nghịch nữa."

"Không trả cho anh. Hẹn được vị chuyên gia Trung y này rất khó, em tìm đủ mọi cách mới mời được ông ta đến hôm nay."

Anh giống như lửa cháy đến nóc nhà, không cần cặp nữa đi thẳng ra cửa.

Tôi vội chạy lên trước, chặn cửa giống như Hoàng Kế Quang chặn lỗ châu mai, cám ơn trời đất, tôi chạy nhanh hơn anh.

"Khách hàng hôm nay rất quan trọng." Anh vừa nói vừa kéo tay tôi.

"Anh làm đau tay em." Tôi kêu to, thật ra anh không hề dùng lực.

Tôi đã phát hiện ra vết sẹo trên cánh tay tôi có ma lực không thể tưởng tượng được với Thế Phàm, bất kể tôi khiến anh giận đến thế nào, chỉ cần tôi vô tình để lộ ra, hoặc nói tôi đau, lập tức anh có thể dịu dàng chảy ra nước.

Quả nhiên anh đổi giọng: "Cưng à, nghe lời nào, đổi ngày khác được không."

"Không được, nếu không anh ở nhà gặp bác sỹ, em đi tiếp khách giúp anh."

"Em giúp anh tiếp khách? Thôi đi, anh sợ mất cả người lẫn của."

"Đảm bảo không có chuyện đó. Cùng lắm là của đi, người sẽ không mất. Em mặc kệ, Thế Phàm, tiền với em không quan trọng, anh mới là quan trọng nhất."

"Đưa cặp cho anh."

"Không đưa, đánh chết cũng không đưa."

Anh thở dài: "Em không đưa cặp cho anh, anh làm thế nào gọi cho khách hàng đổi thời gian đây. Em có biết làm như vậy rất mất uy tín hay không. Xin em lần sau sắp xếp cuộc hẹn nào cho anh hãy nói trước với anh một tiếng."

"Lần nào em nói trước với anh, anh cũng đều không rảnh. Nên em phải chuyển sang tiền trảm hậu tấu." Tôi vừa nói to vừa đi lấy cặp.

Chân của Thế Phàm chính xác như dự báo thời tiết, sau hai ngày mưa, buổi tối anh đau đến mất ngủ. Đến khi đỡ hơn anh lại đi làm như không sao cả. Tôi hết tranh cãi lại đến náo loạn nhưng không hiệu quả mấy. Ngay cả chiêu một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ mới đầu còn ăn thua, dùng nhiều cũng mất tác dụng. Dĩ nhiên tôi biết anh cũng muốn cố hết sức phối hợp với tôi, thấy tôi đau lòng chảy nước mắt anh cũng không dễ chịu gì. Nhưng công ty không phải của một mình anh, muốn làm thì làm không làm thì nghỉ. Lão Lục mang thai, A Cường bận rộn hai đầu, chúng tôi cũng ngại giao hết mọi việc cho anh ấy. Hơn nữa tôi hiểu rõ tính cách của Thế Phàm, anh là người cực kỳ có trách nhiệm, cho dù không vì bản thân mình anh cũng phải chịu trách nhiệm với mấy chục nhân viên trong công ty.

Đợi đến mùa đông, anh có lòng mà không có sức, muốn chịu trách nhiệm cũng không được, tôi mới biết "tình trạng tồi tệ" trong lời anh nói là thế nào. Buổi sáng không thể ngồi dậy rời giường, cũng không bước được mấy bước trên đường, Thế Phàm không thể không làm việc ở nhà. Tôi một thân kiêm mấy chức, vừa phục vụ vừa bảo vệ 24/24.

Nhà chúng tôi bật sưởi 24 giờ một ngày, trước khi Thế Phàm đi tắm còn dùng sưởi điện để tăng nhiệt cho phòng tắm.

Tôi còn mua xe lăn, Thế Phàm cự nự giống như một đứa bé, tôi dỗ dành anh: "Anh yêu, ngoan nào, chúng ta chỉ dùng tạm thôi, em hứa với anh hết mùa đông sẽ vứt nó đi, sang năm nhất định không cần đến nữa. Hãy tin tưởng em, cho Phương "bán tiên" một cơ hội đi!

Chú ý ăn uống, uống thuốc đúng giờ, ngày nào tôi cũng viết thực đơn riêng giao cho thím giúp việc.

Buổi sáng tôi nấu bữa sáng, giúp anh rời giường, sau đó lại giúp anh tập luyện.

Buổi chiều đưa anh đi làm vật lí trị liệu.

Tối chuẩn bị bồn tắm có pha thuốc, xoa bóp.

Thế Phàm có bệnh mất ngủ, ban đêm một khi bị đau tỉnh dậy sẽ không ngủ tiếp được. Mỗi lần như thế tôi ôm anh vào ngực, khẽ hôn trán anh, từ từ đấm bóp cho anh, giúp anh thả lỏng, một lát là anh có thể ngủ say.

Thực tế, bệnh viêm khớp của Thế Phàm ban đầu không đến mức nghiêm trọng, chỉ vì hộ lý và điều dưỡng kém, hơn nữa chất lượng giấc ngủ không tốt, chịu nhiều áp lực, cứ liên tục như vậy mới càng lúc càng chuyển biến xấu. Vì thế tôi không nhịn được muốn trách A Lan, cảm thấy cô ấy đã không chăm sóc tốt cho Thế Phàm.

Thế Phàm khẽ xoa mặt tôi: "Cưng à, làm người phải nói lý."

Tôi chán nản: "Không trách cô ấy thì em phải trách bản thân mình."

Thế Phàm cười, ôm lấy tôi: "Cô bé ngốc, anh đi đâu tìm được cô vợ tốt hơn em, có thể cưới em về anh nằm mơ cũng phải cười tỉnh."

Trước khi xuân đến, chúng tôi đến một khu an dưỡng suối nước nóng nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Nơi này năm nào cũng chật kín khách, tôi phải đăng ký trước rất lâu mới đến lượt chúng tôi. Ba ngày trước khi đi tôi thông báo với Thế Phàm, anh rất đau đầu: Khả Nghi, kính nhờ em đừng tập kích bất ngờ nữa có được không.

Sự thật chứng minh một tháng trị liệu này cực kỳ hiệu quả, sau khi trở lại tôi lập tức đưa xe lăn đi quyên góp.

Để củng cố thành quả, tôi chỉ cho phép Thế Phàm làm việc buổi sáng, chiều từ 1-5 giờ, thế nhưng anh lần nào cũng phải bảy tám giờ tối mới về đến nhà, vừa vào cửa là thấy tôi mặt dài như ngựa.

Anh cười nịnh: "Vợ à, em tức giận cũng đáng yêu."

Tôi chỉ đồng hồ: "Mấy giờ rồi?"

Anh tiếp tục vẻ mặt cợt nhả: "Vợ yêu, anh đói quá, ăn cơm trước được không. Đợi lát nữa massage em cứ việc dùng sức mà bóp, có cừu báo cừu có oán báo oán, không cần khách khí."

Tôi vẫn chưa hết giận: "Kỷ Thế Phàm, có phải anh đi làm lại quên mất Phương Khả Nghi là ai phải không? Em ở nhà buồn đến chết mất."

"Thế thì em đi làm đi, anh cũng không muốn em chỉ làm nội trợ, thật lãng phí nhân tài."

"Công ty nào nhận nhân viên chỉ đi làm buổi sáng chứ."

"Anh nhận, lúc đầu không phải em nằng nặc đòi vào công ty anh đi làm sao?"

"Nhưng anh cũng không trọng dụng em, còn cách chức quản lý dự án của em."

"Cũng không phải lỗi của anh, muốn trách thì trách em quá đẹp, không thể lúc nào cũng để anh giải thích với người ta, nói đây là phu nhân của tôi không phải đối tượng tình nhân quý ngài đang tìm."

"Kỷ Thế Phàm, anh học được ăn nói dẻo kẹo như thế từ bao giờ?"

" Phương Khả Nghi, em nói xem?"

Tôi lại giận dữ cầm gối ném anh.

Anh kéo tôi vào lòng: Xem kìa, lại không ngoan rồi.

Tôi thường nghĩ: rốt cuộc trong hai chúng tôi ai là khắc tinh của ai?

Mãi đến Kỷ Tiểu Phàm xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, tôi mới hiểu, con bé mới là khắc tinh trong sinh mạng của Kỷ Thế Phàm. Thế Phàm gặp tôi chỉ số thông minh cùng lắm là giảm xuống 50%, nhưng gặp con gái anh, chỉ còn là số lẻ.


Chương 24: Một Nhà Ba Người


Kỷ Tiểu Phàm ra đời mang đến hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời cho Thế Phàm. Anh không cần thầy dạy cũng có thể dùng bất kỳ từ ngữ hay ho nào để gọi con gái cưng của anh mà không ngại buồn nôn, nào là tâm can bảo bối, nào là công chúa nhỏ, thiên thần nhỏ của bố,...

Đồng thời tôi cũng nhận thức sâu sắc cái gì gọi là bên trọng bên khinh. Trước đây Thế Phàm đi làm về câu đầu tiên sẽ là: Cưng ơi anh đã về. Bây giờ vẫn là: Cưng đâu rồi, đáng tiếc cục cưng này đã không còn là tôi nữa. Trước khi có Kỷ Tiểu Phàm, buổi tối Thế Phàm nhất định sẽ ôm tôi ngủ, bây giờ con bé ngông nghênh nằm giữa chúng tôi, Thế Phàm thỉnh thoảng lại đá mông tôi một cái: Khả Nghi, đừng lộn xộn, cẩn thận đè lên cục cưng. Trước đây buổi sáng tỉnh dậy người đầu tiên mà Thế Phàm nhìn là tôi, bây giờ anh sẽ dùng mọi góc độ ngắm nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng có thể tan chảy cả đá.

Kể từ khi thăng cấp làm bố, Kỷ Thế Phàm quả thật thay đổi rất nhiều. Trước kia anh không hay nói nhiều, vì Phương Khả Nghi tôi rất biết ăn nói, dẫn dắt câu chuyện, cùng lắm thì anh cũng chỉ là một người nghe tuyệt vời. Bây giờ anh có thể nhiệt tình giao tiếp với con gái, mặc dù tôi ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu họ đang o e o e cái gì. Tính cách của Thế Phàm tương đối hướng nội, cho dù bây giờ là dân làm ăn cũng vẫn không thích những nơi đông đúc ồn ào, bây giờ lại rất thích bạn bè đến nhà chơi, chỉ cần người ta vừa khen con gái anh, tôi ở trong phòng bếp cũng có thể nghe thấy tiếng anh cười sang sảng.

Vốn tôi một lòng một dạ muốn sinh con trai, có một phiên bản của Kỷ Thế Phàm thì thật tuyệt. Kết quả lại là con gái, cũng may mắt mũi mười phần giống bố, thông minh thì chưa biết, nhưng tính cách-- có vẻ giống tôi, sức sống tỏa ra bốn phía đó nhé! Cái miệng chỉ ngậm vào lúc ngủ, còn tất cả thời gian còn lại đều há to, nếu không đang khóc không ngừng thì là ăn không ngừng, không phải đang cười thì chính là bi bô tập nói, tóm lại không thể không để ý đến con bé, phải ôm con bé, dỗ con bé, không thể bỏ nó xuống dù chỉ mười lăm phút. Thế Phàm thường ôm bé đến khi tay bị chuột rút, không còn sức để chống nạng, cũng may nhà tôi bây giờ rất đông người, anh mệt còn có bố mẹ tôi tiếp sức.

Đương nhiên tôi không tán thành như vậy, tôi nói không có chuyện gì mọi người bế con bé làm gì, nó khóc thì để cho nó khóc, khóc mệt sẽ tự thôi. Nhưng lời tôi nói không có tác dụng, tôi nghi đến khi con bé biết nói chuyện, đòi sao trên trời ba người họ cũng sẽ mở hội nghị nghiên cứu xem có khả năng nào hay không. Tôi phải an ủi mình Thế Phàm không có một tuổi thơ vui vẻ, nên anh muốn bù đắp gấp bội cho con gái cũng dễ hiểu, dù sao bây giờ con gái còn nhỏ, tôi đành nhắm một mắt mở một mắt để họ chiều con bé.

Nói đến bố mẹ tôi, mặc dù tôi và Thế Phàm từng đề nghị họ đến ở cùng chúng tôi, nhưng bọn họ ngại ngùng không muốn. Thật ra Thế Phàm cũng không chấp nhặt chuyện quá khứ, nhất là sau khi tự mình làm bố, anh càng thấu hiểu họ từ tận đáy lòng. Sau khi có Kỷ Tiểu Phàm, bố mẹ tôi mới chủ động từ về nước thăm thân biến thành định cư.

Tôi có chút chua xót phát hiện, không chỉ có tâm tính Thế Phàm biến đổi, ngay cả bố mẹ ruột của tôi cũng vậy. Kể từ khi tôi mang thai, Thế Phàm lo lắng muốn chết, anh đảm đương mọi việc đối nội đối ngoại. Còn tôi không phải làm bất cứ việc gì, kể cả đi làm, nhưng cũng bận dưỡng thai và tham gia lớp huấn luyện sản phụ đấy chứ. Còn sinh xong thì sao, phải trông bé con, phải giảm cân, cũng không phải thiếu việc. Tóm lại, tôi không thích phương thức giáo dục quá mức nuông chiều của bố mẹ, còn họ càng ngày càng không vừa mắt tôi, cảm thấy tôi là "gối thêu hoa", "không muốn phát triển", "rảnh rỗi quá mới muốn dạy dỗ con", ngược lại càng nhìn Thế Phàm càng thích, là "có thành tựu sự nghiệp", "vừa quyết đoán vừa có trách nhiệm", "người chồng ưu tú người cha mô phạm".

Tôi không thể hiểu nổi, tôi bị bố mẹ quản lý đến năm ba mươi tuổi, vì sao bây giờ tôi làm mẹ, ngay cả quyền lợi quản lý con gái của mình cũng mất cơ chứ?

Nằm trong bồn tắm, tôi cơn tức đầy bụng, càng nghĩ càng ức, không nhịn được đạp Thế Phàm một cái: "Anh nói xem em có oan không chứ?"

Anh đang thỏa mãn nằm dựa vào tôi, hưởng thụ sự xoa bóp của tôi, bất thình lình bị đá một phát, cười khổ nói: "Khả Nhi, sao em còn không ngoan bằng con gái của anh thế?"

Tôi dùng mũi hừ một tiếng: con gái anh có thể dùng từ ngoan để hình dung ư? Anh cũng đâu có giống như người nói không có nguyên tắc? Em thấy con bé chính là yêu tinh chuyển thế đến trị anh.

Anh còn rất đắc ý: anh sẵn lòng.

Tôi nổi bão: anh thiên vị!

Thế Phàm cười to: anh biết, em ăn dấm của con gái.

Sau đó anh xoay người, khẽ vuốt ve gương mặt tôi: không có em làm sao có Kỷ Tiểu Phàm, hai mẹ con em đều là kho báu của anh. Lúc còn nhỏ anh luôn nghĩ tại sao người khác đều có cha mẹ mà anh không có, tại sao những đứa trẻ khác đều có thể chạy nhảy mà anh không làm được, vì sao chúng có thể đi công viên có đồ chơi mà anh lại phải nấu cơm quét nhà. Nhưng bây giờ cái gì anh cũng có, trên có già dưới có trẻ, có vợ có con có lò sưởi đầu giường*. Khả Nghi, có em anh mới có tất cả hạnh phúc này. Có mẹ con em, cố gắng của anh mới có ý nghĩa, sinh mạng của anh mới đầy đủ, nếu như trước đây anh còn oán hận, giờ anh chỉ thấy biết ơn, bởi vì tất cả những gì anh đã mất đi nay lại được bù đắp trọn vẹn.

*: Lò sưởi ở đầu giường (nhiệt kháng đầu) là một tập tục của người Đông Bắc. Khách đến nhà, chủ nhà sẽ vỗ lên lò sưởi ở đầu giường đất (kháng) nói: "Nhanh đến đây, ngồi lên giường, ngồi lên giường". Người khách vui vẻ tháo mũ và găng, xoa hai bàn tay lạnh cóng, bỏ giày, ngồi lên đầu giường cạnh lò sưởi, vừa hút thuốc vừa trò chuyện việc nhà. Ngoài cửa sổ tuyết bay tán loạn, trên giường lại ấm áp như mùa xuân.

Ngừng lại một chút, anh nhìn vào mắt tôi, nói từng chữ một: Anh là một người hạnh phúc.

Tôi ôm anh thật chặt: "Em cũng vậy, Tiểu Phàm cũng vậy - chúng ta đều rất hạnh phúc."

END
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .